Tiêu đề đọc nghe ngứa mắt nhỉ? Nhưng không bạn tôi ạ. “Tôi thích” chỉ đơn giản là nói về sở thích của tôi thôi, không có ý cà khịa hay gì cả. Thề :))

Tôi thích nhìn dòng xe cộ đi lại từ một vị trí trên cao, cảnh mọi thứ hoạt động một cách vi mô trông khá thú vị, nhâm nhi một tách cà phê và ngồi luyên thuyên cùng ai đó cả buổi.

Tôi thích chụp ảnh. Mặc dù chụp rất xấu nhé. Chụp ảnh tôi thấy nó giống chia sẻ khoảnh khắc thì đúng hơn. Tôi thấy nét đẹp của mọi vật xung quanh, tôi muốn chia sẻ với mọi người. Và, một cách nào đó. Việc chụp ảnh giúp những kỉ niệm của tôi trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi thích lượn phố phường và quan sát mọi người. Nghe rất rảnh nhé :v Nhưng khi đi dạo mát, lượn lờ như vậy. Bạn sẽ thấy được nét đẹp, sẽ cảm nhận được cái bình yên. Cảm nhận được một dòng không khí sống đang chảy qua từng ngõ ngách, con hẻm. Cảm giác mọi thứ đều chạy qua… và bạn là người quan sát.

Tôi thích tâm sự với mọi người. Mỗi con người có một câu truyện. Mỗi câu truyện lại là quá khứ, là tương lai. Là một quan điểm, cách nhìn của một con người. Để tạo nên một cái nhìn bao quát nhất, tôi “thèm” được tâm sự với mọi người. Để rút kinh nghiệm, để chia sẻ, để cùng họ thưởng thức những ly “cà phê tâm hồn” hoặc “kẹo tâm hồn” một cách bình yên nhất.

Tôi thích… cái cách mình trở nên dần dị hợm giữa bao người như vậy.

Sau khi trò chuyện cùng bản sao…

Hà Nội, 16.6.2019 – 1:50