Trong số các vai trò nhân vật, bạn thường thấy những “type” nào? Chính diện đáng thương với số phận hẩm hiu giàu nghị lực, kẻ thủ ác với vai vế “khủng” cùng các chiêu trò, etc? Cuộc sống mỗi con người cũng vậy, họ sẽ là một “type” nào đó như trong các câu truyện. T không nói về toàn bộ nhé, có thể là từng thời điểm. Nhưng trong trường hợp t sắp kể, thì nhìn chung. T giống vai trò người kể truyện hơn.

Người kể truyện, à ừm thì đó là một vai trò không thể thiếu trong mọi câu truyện. Nó là tiếng nói vô định trong não giúp t hiểu một cách tổng quan hơn về câu truyện đó. Nó tổng hợp các nhân vật, tạo ra bối cảnh và lồng ghép chúng lại thành một câu truyện. Về vơ bản thì nó không thể thiếu, nhưng nhiều quá thì lại thành lủng củng. Họ sẽ biết sự hiện diện của nó qua cái gọi là “giọng văn” của tác giả. Nhưng thực sự nó như nào, thì chả ai quan tâm.

Trong trường hợp của t cũng vậy, t đóng vai trò là cái “thùng rác cảm xúc” cho mọi người. Trước t tưởng mình giống cái e-gâu cơ, nhưng thực ra thì là thùng rác. Họ gặp các vấn đề, họ tìm đến t, chia sẻ, giải tỏa, “xả” và sau đó đi mất. T không rõ họ có thoải mái hơn không, nhưng t bỗng đặt ra các câu hỏi về vấn đề của họ. Đôi lúc quên mất vấn đề của bản thân mình:” Một cái thùng rác sẽ không có chỗ đựng rác của nó”.

Nó buồn, right? Cảm giác như bạn là một con ma cà rồng sống hàng nghìn năm, chứng kiến hàng tỷ truyện. Rồi lại chẳng thể giải quyết cho chính bản thân. Sự cô đơn. Không có chỗ dựa tinh thần, không ai lắng nghe hay chia sẻ cùng. Cũng chẳng tìm thấy lời khuyên nào hữu ích. Tất cả chỉ tìm đến bạn khi cần. Và sau đó bạn chìm vào bóng tối.

Người dẫn truyện…