Vậy là được một tuần kể từ lúc chị về thăm nhà… Một tuần với những cơn mưa, và nỗi buồn trong em…

Chị đã quên một thằng con trai thương yêu chị, lấy chị làm động lực để phấn đấu. Cố gắng để đền bù tuổi thanh xuân đã mất phần nào của chị… Giờ đây hai ta ở đây, một người vẫn vậy… “em thích chị à?” – đúng, em thích chị. Đã từng, đang và có thể vẫn là vậy mãi…

Chị rối bời, chị đặt ra những câu hỏi về tương lai… Những dự định mà chính chị cũng mơ hồ. Chị bảo em “giờ nghĩ lại chị thấy đã quyết định sai”… Em nghe thấy thật buồn… Người mình yêu lựa chọn sai… Và mình đã để họ làm điều đó… Em xin lỗi.

Chị kể rằng bọn chị từng đánh nhau. Rằng lúc đấy ông ý có vẻ cáu, rằng ổng trẻ con v…v… Em không biết nữa. Em thương chị… Em không phán xét, vì chính em cũng không chắc sẽ tốt hơn người ta. Và rồi khi em nghe chị nói “có tiền mình sẽ chủ động tự về được không bị gò bó” em… im lặng… Người con gái em từng thích, mất mát cả tuổi thanh xuân trong sự lừa gạt, giờ đây khi tìm đến bến bờ bình yên… Lại tiếp tục cô đơn và bị gò bó…

Những câu truyện đó chị không kể với em, em không buồn đâu… Vì em đoán chị biết nếu em biết rõ những điều đó, em sẽ buồn như giờ đây… Và chị không muốn em buồn đâu mà ^^

Cố lên nào! Đừng vì mọi người nữa, vì mình đi… Mong chị hiểu rằng, dù gì xảy ra, còn bạn bè, gia đình… và còn em. Mọi người sẽ không ai phán xét chị gì chị đâu… Vì có ai sống được hạnh phúc hai lần đâu…

Hà Nội, 9/8/19 – một đêm mưa tầm tã